Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. 

Hậu trường sau buổi tổng duyệt nhốn nháo như một tổ ong khổng lồ.
Nhân viên đi qua đi lại, người chỉnh mic, người dọn đạo cụ, người thì bưng đồ ăn chạy vèo vèo.
Giữa khung cảnh ấy, chỉ có một sinh vật nhỏ bé đang ngồi chồm hổm trong góc — Lê Quang Hùng, quản lý mới toanh, mặt cúi gằm xuống, tai đỏ như quả ớt chín.

Trên tay cậu là chiếc khăn giấy thấm đẫm cà phê. Vết nước loang ra một mảng lớn trên sàn, thơm lừng mùi sữa và... thất bại.

"Hùng ơi, ổn không đó?" — chị makeup ghé lại hỏi, vừa đưa khăn vừa nén cười.
"Dạ ổn... ổn ạ. Em chỉ... không ngờ ly cà phê có lực hút mạnh đến vậy..."
"Lực hút?"
"Dạ, hút xuống đất luôn..."

Cả phòng cười ồ. Ai cũng biết cậu quản lý mới này ngơ ngác đến mức đáng yêu.

Rồi giữa tiếng cười đó, cửa bật mở.
Trần Đăng Dương bước vào — áo sơ mi trắng vắt vai vest, ánh đèn hậu trường hắt lên khiến gương mặt anh nổi bật hẳn giữa đám đông. Mọi người im lặng theo phản xạ.

"Chuyện gì ở đây vậy?" – giọng anh trầm, đều, không to nhưng khiến cả phòng như giảm âm lượng xuống một nửa.

Hùng giật bắn, toan đứng dậy nhưng vấp phải thùng giấy phía sau, suýt té lần nữa. May có chị make-up đỡ.

"Dạ, em... em làm đổ cà phê ạ..."
"Làm đổ?"

Dương bước lại, nhìn vết nước, rồi liếc Hùng — ánh mắt không hẳn là giận, mà là kiểu bất lực pha chút ngạc nhiên.

"Em làm đổ ngay khu kỹ thuật à?"
"Dạ... dạ... em xin lỗi..."
"Biết lỗi là được. Lần sau đừng cố bưng khi không chắc giữ nổi."

Giọng anh lạnh nhưng không nặng nề.
Hùng cúi đầu, hai tay nắm chặt khăn giấy, miệng lí nhí:

"Em hứa sẽ... bưng ít lại."

Mấy nhân viên khác phải quay đi cười khúc khích. Dương cũng thoáng nhướng mày như muốn nói "được rồi, khỏi căng".

Nhưng rồi anh đột ngột cúi xuống, nắm cổ tay Hùng, lật lên xem.

"Bỏng nhẹ thôi. Đi rửa nước lạnh ngay, không để sưng lên."

Khoảnh khắc ấy — bàn tay lạnh của Dương chạm vào da cậu, khiến Hùng đứng hình hoàn toàn.
Trong đầu vang lên đúng một câu:

Ủa sao idol hiền dữ vậy trời?!

"Ờ... dạ, em cảm ơn anh."
"Không có gì. Cẩn thận hơn là được."

Anh buông tay ra, đứng dậy, rồi như chợt nhớ ra gì đó:

"À, mai tới sớm hơn 30 phút."

"Dạ? Để làm gì ạ?"
"Buổi tập riêng. Tôi không muốn quản lý của mình lại té giữa sân khấu."

Nói xong anh bước đi, bỏ lại Hùng ngơ ngác giữa bầu không khí nửa bối rối, nửa rung rinh.

🌤 Buổi tập riêng hôm sau

Hùng đến sớm hơn cả 40 phút, mặc áo thun trắng, tóc buộc gọn gàng, tay ôm sổ ghi chép như học sinh chuẩn bị kiểm tra miệng.
Cậu ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng ngó đồng hồ, rồi lại chỉnh lại cổ áo, kiểu lo một cách đáng yêu khó tả.

Cửa phòng tập bật mở.
Dương xuất hiện trong đồ thể thao đơn giản, tai đeo airpods một bên, tóc hơi rối, trông vừa đời thường vừa... nguy hiểm cho tim người đối diện.

"Sớm vậy?"
"Dạ, em... sợ trễ."
"Trễ 10 phút cũng được, đâu cần căng."
"Nhưng em không muốn bị nhắc nữa..."

Dương bật cười nhẹ, lần đầu Hùng thấy anh cười kiểu thật lòng như vậy.

"Rồi, tốt. Hôm nay em phụ anh xem lại nhạc nền, học cách theo dõi lịch khi anh diễn. Có thể chạy thử một số tình huống."

"Tình huống?"
"Ví dụ nếu mic hỏng, hoặc quên đạo cụ, em sẽ xử lý sao?"

"Ờ... em sẽ chạy đi lấy mic khác!"
"Trong 3 giây?"
"Ờ... chắc 7 giây..."
"Không được. Ba giây thôi. Thử lại."

Hùng chớp mắt, rồi bắt đầu "tập" thật.
Cứ mỗi lần Dương cố tình tạo tình huống, cậu lại cuống cuồng chạy như chong chóng. Lúc thì vướng dây, lúc thì quên mất mình đang cầm nước.
Đến lần thứ năm, Dương bật cười không nhịn nổi:

"Em đúng là vụng thật."
"Em xin lỗi..."
"Nhưng mà... đáng yêu."

Khoảnh khắc đó, Dương nói xong thì cũng hơi khựng lại.
Hùng thì đứng hình, mặt đỏ bừng.

"Ơ... anh nói gì cơ ạ?"
"Không có gì. Làm lại lần nữa đi."

Cậu vẫn ngơ ngẩn chạy tiếp, nhưng đầu óc thì lơ mơ toàn tiếng "đáng yêu" lặp đi lặp lại như bản nhạc lỗi.

Buổi tập kết thúc khi đồng hồ chỉ gần trưa.
Dương đưa chai nước cho Hùng:

"Uống đi. Em mệt rồi."
"Anh cũng chưa ăn sáng..."
"Không đói."
"Thế em mua cho anh hộp bánh gạo nha?"
"Tùy."

Năm phút sau, Hùng mang về một gói snack và một ly sữa đậu nành, đặt xuống bàn cẩn thận như hiến vật.
Dương nhìn, rồi khẽ cười:

"Sao em giống mẹ chăm con vậy?"
"Hả?! Không, không... em chỉ lo thôi..."
"Ừ, lo nhiều quá cũng mệt đó."

Anh ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ một chút.
Hùng lặng lẽ nhìn — lần đầu thấy idol của mình không qua ống kính, không phải dáng đứng sân khấu, mà chỉ là một người trẻ, có vẻ mệt và bình yên.

Hóa ra ngoài đời anh ấy trầm hơn tưởng tượng nhiều. Nhưng... cũng gần gũi hơn mình nghĩ.

📱 Group chat – "Hội giang hồ siêu tồi"

Hùng: tụi bây ơi 😭😭😭
Hào: gì nữa trời, lại đổ nước hả?
Hùng: idol nói tao "đáng yêu" 😭😭😭
Duy: ủa... ổng nói kiểu nào? kiểu "đáng yêu quá nè" hay kiểu "đáng yêu ghê mà hậu đậu"???
Hùng: tui không biết, tui nghe xong tim tui bị reset hệ điều hành luôn rồi đó
Hào: xác nhận, thằng này sập hố idol chính chủ rồi.

📱 Group chat – "Team anh Dương đẹp trai"

Quang Anh: nghe nói mày tập riêng với quản lý mới hả 😏
Dương: ừ, nó vụng quá.
Sơn: vụng mà mày vẫn cười cả buổi hả? 🤨
Dương: ...ai nói tao cười.
Quang Anh: có clip hậu trường nha, mày cười ba lần.
Sơn: chuẩn bị báo fanpage:

Nóng: "Idol lạnh lùng bị trợ lý làm tan chảy" 

nghi vấn ca sĩ ....

Dương: mấy người rảnh thật.

Quang Anh: chối hoài =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com